Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

Một thuở dai khờ (?)

Xe đến muộn, vôi vàng, hăm hở đón xe ôm vào quận 1, dừng trước Vương cung Thánh đường
 thả bộ dưới những tán me xanh....
Nhìn những chàng trai, những cô gái tay ôm bandroll len lõi tiến về nhà hát thành phố...tôi chựng bước...
nhớ lại tuổi 20, thuở bốn năm theo "cò mồi làm cách mạng"...chân không còn bước mà như trôi...
Kìa rồi, người quen cũ, đàn anh cũ, những đêm không ngủ phòng 315 đại học xa Minh Mạng cũ...Huỳnh Tấn Mẫm. Tôi cũng như ông...muốn đem chút nhân tâm còn lại...làm lại, sửa lại ( hay phá thêm ???)
Ông đứng trên thềm cao, vung tay hô vang khẩu hiệu...một đám ngợm xông vào, xô, kéo ông ngã chúi...
tôi không dám nhìn, cúi mặt vừa giận vừa thương....

1 nhận xét:

  1. Đừng buồn lão Trần à, thế hệ chúng ta, những người có tấm lòng đều thế cả. Ai sai,ai đúng??? "Gặp thời thế, thế thời phải thế, giữa trần ai, ai dễ biết ai,"

    Trả lờiXóa